Bài đăng

ĐỢI ĐẾN TRƯỞNG THÀNH

Hình ảnh
Thật ra thì ai trong chúng ta cũng có những nỗi bất an dù còn bé hay đã trưởng thành. Lúc nhỏ bị điểm kém thì sợ ba mẹ mắng, lúc trốn học đi chơi thì sợ bị ăn đòn, lúc nói dối thì sợ bị phát hiện. Còn khi đã dần dà đi qua hết một phần tuổi trẻ, nỗi bất an cứ ngày một lớn dần, khó tiếp nhận, và khó giải quyết hơn. Lúc nhỏ thường hay mơ mộng vẩn vơ, suy nghĩ đủ điều là sẽ làm những thứ mà mình ấp ủ. Nhưng khi bước vào đời, giấc mơ ngày xưa liền khép lại và bị lãng quên ở ngăn bàn mang tên cuộc sống. Cuộc đời cứ như vậy mà quay cuồng, chưa một phút ngừng nghỉ, thời gian dành cho bản thân ngày một ít đi. Càng lớn, càng suy nghĩ nhiều hơn, tích cực lẫn tiêu cực. Cố gắng kiên định, cố gắng từng ngày để bảo vệ bản thân và những người mà mình yêu thương và để biết rằng hiện tại này thật đáng trân trọng. Thật sự cuộc sống trưởng thành khá ư là khắc nghiệt. Khắc ở chỗ làm điều gì đó sẽ khắc cốt ghi tâm. Nghiệt ở chỗ ngã chỗ nào cũng chả hay. Cuộc sống này tốt có, xấu có nhưng đôi lúc cái xấu lên...

NẾU ĐÃ KHÔNG ƯU TÚ, CHI BẰNG CỐ GẮNG HẾT MÌNH

Hình ảnh
Tôi đang độ đôi mươi, độ tuổi có lẽ là một dấu mốc rực rỡ nhất đời người. Ở cái tuổi còn nhiều trăn trở và đứng trước những con đường chông chênh để chạm đến ước mơ ấp ủ của mình, tôi chợt dừng lại và ngẫm nghĩ mình đã làm được gì trong ngần ấy tháng năm. Nhiều khi bản thân muốn tiến về trước một bước, nhưng lại lùi về sau đến những hai bước. Cứ thế tôi lạc lối giữa những quyết định và những con người trên con đường mang tên “vô định.” Lúc đó đột nhiên tôi nghĩ: “Không một ai có thể động viên mình bằng chính bản thân mình. Không ai có thể trở thành một con người thật sự ưu tú nếu chỉ ngồi ủ dột ở một góc tường.” Tôi dần dần nhận ra mình nên thoát khỏi vùng an toàn của mình, nhìn thế giới và nhân sinh ngoài kia biến chuyển để một lần có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Tuy mình không thể đạt đến sự toàn mỹ nhưng mình có thể học cách sống một cuộc đời tươi mới và tích cực. Bằng việc thực hiện những thói quen tốt, cuộc đời tôi và cả bạn có thể lật sang những trang mới và chạm đến những mục...

TẢN MẠN ĐÔI DÒNG VỀ CHERRY MAGIC BÀI VIẾT 2

Hình ảnh
Có lẽ việc có phép thuật ngẫu nhiên là điều Adachi không thể lường trước được, nhưng điều anh không thể đoán định hơn cả là trong ngần ấy năm có một người luôn dõi theo từng bước của mình. Từng cử chỉ, từng hành động, từng thói quen - tất cả như được soi chiếu qua ánh mắt của Kurosawa. Hơn thế nữa, sự kiên định của Kurosawa trong ngần ấy năm khiến mình thật sự cảm động. Nếu không có "đọc tâm thuật" của Adachi thì chắc có lẽ tình cảm của anh sẽ bị chôn vùi trong sa mạc thời gian mất rồi. Một người yêu đơn phương, tương tư một chiều, hay có lẽ là tự làm theo ý mình như Kurosawa được khắc họa qua những tập đầu tiên một cách thật tinh tế. Trong khoảnh khắc bối rối và sợ hãi của Adachi lúc chơi trò chơi ở quán ăn, tuy những hình ảnh của Adachi cứ lập lòe trong tâm trí của Kurosawa, nhưng anh hiểu rằng: "Yêu không phải chiếm hữu, chỉ quan tâm những điều ở hiện tại, không nhất định phải đi quá giới hạn cho phép." Một người tinh tế, kiên định, chân thành như vậy thì đến cuố...

TẢN MẠN ĐÔI DÒNG VỀ CHERRY MAGIC

Hình ảnh
  Thật ra cảm xúc khá khó để diễn đạt thành lời nếu người ta thiếu đi cảm giác an toàn với người đối diện. Adachi cũng vậy. Tuy nhiên, không vì vậy mà anh đánh mất đi dũng khí vốn tồn tại sâu thẳm trong đáy tim mình để một lần thoát khỏi vỏ bọc hay vùng an toàn của mình để trao gửi những gì sâu kín nhất trong trái tim cho Kurosawa. Một số câu dịch thoát của mình trong một tập của phim: "Rất nhiều lần, tôi đã trốn chạy và làm tổn thương Kurosawa." "Ở bên cạnh anh, nhiều lần tôi cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên, nhưng trước khi biết được những điều ngạc nhiên đó là gì, tôi đều có thể mỉm cười mà an lòng đón nhận. Cảm giác đặc biệt thoải mái là có thật, nói chung khoảng thời gian đó đối với tôi cũng không tệ." "Trái tim của anh ấy đang đập nhanh những nhịp liên hồi đến nỗi dường như những cảm xúc trong anh không ngừng tuôn trào, chẳng thể định hình, và chẳng thể phác họa. Tất cả chúng có lẽ đều như có ma lực, cứ thế len lỏi trong trái tim mình." "Có lẽ trở th...

NẾU THẾ GIỚI ĐÃ KHÔNG DỊU DÀNG VỚI CẬU

Hình ảnh
Chuyện tôi sắp kể cho cậu nghe không phải là những câu chuyện tình cảm lứa đôi đầy lãng mạn, cũng chẳng phải những hy sinh mà cậu phải gánh chịu trên đường đời mà là những khoảnh khắc nhìn lại để cậu trân trọng chính bản thân mình nhiều hơn.  Cuộc sống vốn dĩ là một chiếc ô nhỏ nên không thể che hết tất thảy mọi người. Vì vậy, ngay từ lúc này cậu nên tự tạo động lực cho bản thân mình để vươn lên mỗi ngày, tự mình tạo thành một chiếc ô nhỏ,  nhưng vững chắc, đủ để có thể vượt qua được mây vần gió vũ ngoài kia. Và tôi tin rằng đủ giờ, đủ khắc, đủ duyên, đúng cách, đúng người và đúng lúc cậu sẽ thấy bản thân mình đang lớn lên từng ngày và định hình được cậu là ai, cậu muốn gì, cậu đang làm gì và nên làm gì.  Một ngày nọ, một người bạn nước ngoài đã hỏi tôi:  -"Are you chasing a distant mirage?," he asked (Có phải cậu đang theo đuổi một ảo vọng xa vời không?). - "I suppose a yes," I replied (Tôi nghĩ là có đó).  Khoảnh khắc tôi trả lời câu hỏi đó, tôi đã suy ng...

NGÀY BUỒN TÊNH

Hình ảnh
Tôi không biết đây là lần thứ mấy tôi viết những dòng này, nhưng đây thật sự là một trong những số lần tôi viết ra những tâm sự của riêng mình. Năm dài tháng rộng. Những ngày qua tôi đã trải qua một số việc mà khiến bản thân tôi căng thẳng đến mức mà tôi phải điên đầu lên vì chúng. Những cái áp lực vô hình vô tình áp sát và đè nặng trong lòng của tôi như thể muốn vỡ tung hay khoét sâu vào trong tâm khảm của tôi để rồi khi tôi nhận ra đã quá muộn màng - tôi đã bị chi phối. Có lẽ áp lực đến từ nhiều phía nhưng áp lực thật sự là đến từ bản thân của tôi vì tôi là người đã làm cho bản thân mình cảm thấy thật sự gục cả, đau đầu nhức óc trong ngần ấy thời gian. Tôi luôn cho rằng mình rất tệ trong mắt mọi người, tôi cũng hay lo lắng sẽ không bằng người khác, sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ là người thất bại trên hành trình dài rộng của mình. Trong thời khắc đó, nếu nhìn lại, tôi đã gục ngã hoàn toàn khi mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên khá vô vị. Tâm tưởng tôi lúc ấy dường như đã cuốn tôi vào...

CHỮ DUYÊN KIA CÓ VỮNG BỀN NHƯ XƯA?

Hình ảnh
Có cơn mưa nào mà không ướt đâu em? Ướt một lần, hai lần rồi em sẽ quen rằng mưa là do trời đổ, còn lòng là do chuyển dời. Anh nói thật vì thương em mà anh không ngại mưa giăng kín lối ở ngoài kia, chỉ sợ lòng em nay đã thay khác hướng về một chân trời mới mà chẳng phải phương-anh. Là yêu hay là hận chỉ trong gang tấc, đến cuối cùng hết "duyên tương ngộ", "chỉ hồng đứt đôi", rồi cũng buông tay, đi về hai phía của mặ t trời. Tình yêu đôi lúc chia ly là chuyện nhất thời, nhưng còn vương vấn một đời dai dẳng khôn nguôi. Vì thế đức Phật đã dạy rằng: "Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Hoa nở hữu tình, hoa rơi vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan." Tôi buông tay ở lại nhớ hoài, người đi mãi chẳng biết ngày mai. Nhìn lá rụng rời cành lả tả hôm nay, thì ngày mai chắc hẳn đâm lộc nảy chồi, đơm hoa kết trái như lẽ thường bất biến của tự nhiên. Tôi mỉm cười khi trên mắt ngấn lệ rơi, còn người cứ mảy may vô...