NGÀY BUỒN TÊNH
Tôi không biết đây là lần thứ mấy tôi viết những dòng này, nhưng đây thật sự là một trong những số lần tôi viết ra những tâm sự của riêng mình. Năm dài tháng rộng. Những ngày qua tôi đã trải qua một số việc mà khiến bản thân tôi căng thẳng đến mức mà tôi phải điên đầu lên vì chúng. Những cái áp lực vô hình vô tình áp sát và đè nặng trong lòng của tôi như thể muốn vỡ tung hay khoét sâu vào trong tâm khảm của tôi để rồi khi tôi nhận ra đã quá muộn màng - tôi đã bị chi phối. Có lẽ áp lực đến từ nhiều phía nhưng áp lực thật sự là đến từ bản thân của tôi vì tôi là người đã làm cho bản thân mình cảm thấy thật sự gục cả, đau đầu nhức óc trong ngần ấy thời gian. Tôi luôn cho rằng mình rất tệ trong mắt mọi người, tôi cũng hay lo lắng sẽ không bằng người khác, sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ là người thất bại trên hành trình dài rộng của mình. Trong thời khắc đó, nếu nhìn lại, tôi đã gục ngã hoàn toàn khi mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên khá vô vị. Tâm tưởng tôi lúc ấy dường như đã cuốn tôi vào một cuộc chiến không cân sức giữa tinh thần và vật chất, trái tim và lí trí, giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác, giữa những người xứng đáng và những người không đáng để trân trọng. Những năm tháng ấy tôi đã tự chôn vùi bản thân mình nhiều đến nỗi mà trái tim tôi giờ vẫn còn những vết xước của thời gian. Lúc đó, tôi đã rất lo lắng và cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình đã hoàn thành tốt chưa, mình đã đạt được sự tinh tế trong mắt mọi người chưa. Tôi đã nghĩ nhiều đến nỗi mà tâm trí mình lúc bấy giờ phải hoạt động hết công suất để dằn vặt, để dành cho những điều ích kỷ, cá nhân của mình. Rất may là lúc ấy tôi nghĩ việc viết ra những căng thẳng là điều tôi có thể làm để xoa dịu cảm xúc trong lòng mình cũng như xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho ngày mới.
Quá khứ là để nhìn lại. Tương lai là để mong chờ. Còn hiện tại là để sống và trân trọng những gì mình đang có và những người xứng đáng luôn quan tâm đến mình.
Chỉ cần mình lương thiện, trời xanh tự khắc sẽ có an bài!
Lo lắng, căng thẳng, hãy đi khỏi tôi nhé, cảm ơn các cậu!
Nguồn ảnh (Source of the picture): Nhặt nhạnh trên Pinterest (collected from Pinterest by me)
Quá khứ là để nhìn lại. Tương lai là để mong chờ. Còn hiện tại là để sống và trân trọng những gì mình đang có và những người xứng đáng luôn quan tâm đến mình.
Chỉ cần mình lương thiện, trời xanh tự khắc sẽ có an bài!
Lo lắng, căng thẳng, hãy đi khỏi tôi nhé, cảm ơn các cậu!
Nguồn ảnh (Source of the picture): Nhặt nhạnh trên Pinterest (collected from Pinterest by me)

Nhận xét
Đăng nhận xét