NẾU ĐÃ KHÔNG ƯU TÚ, CHI BẰNG CỐ GẮNG HẾT MÌNH

Tôi đang độ đôi mươi, độ tuổi có lẽ là một dấu mốc rực rỡ nhất đời người. Ở cái tuổi còn nhiều trăn trở và đứng trước những con đường chông chênh để chạm đến ước mơ ấp ủ của mình, tôi chợt dừng lại và ngẫm nghĩ mình đã làm được gì trong ngần ấy tháng năm. Nhiều khi bản thân muốn tiến về trước một bước, nhưng lại lùi về sau đến những hai bước. Cứ thế tôi lạc lối giữa những quyết định và những con người trên con đường mang tên “vô định.” Lúc đó đột nhiên tôi nghĩ: “Không một ai có thể động viên mình bằng chính bản thân mình. Không ai có thể trở thành một con người thật sự ưu tú nếu chỉ ngồi ủ dột ở một góc tường.” Tôi dần dần nhận ra mình nên thoát khỏi vùng an toàn của mình, nhìn thế giới và nhân sinh ngoài kia biến chuyển để một lần có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Tuy mình không thể đạt đến sự toàn mỹ nhưng mình có thể học cách sống một cuộc đời tươi mới và tích cực. Bằng việc thực hiện những thói quen tốt, cuộc đời tôi và cả bạn có thể lật sang những trang mới và chạm đến những mục tiêu cuộc đời.

1. Chỉ khi đọc, bạn mới khám phá được con chữ có sức mạnh như thế nào:
Đọc sách là một điều cần thiết mà tất cả mọi lứa tuổi nên thực hiện khi còn có thể bởi vì nó mở ra chân trời tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, và truyền tải cho bạn những cách nhìn đa chiều trong cuộc sống này. Phương châm đọc sách của tôi là: “Đọc những gì có ích còn hơn không đọc gì, kết hợp việc đọc rộng và đọc sâu và phải dành thời gian đọc mỗi ngày.” Tôi dường như cảm thấy bản thân mình trở nên “sáng” hơn trong mắt mọi người nhờ việc đọc sách, ghi chú và tích lũy mỗi ngày. Những mối quan tâm của tôi dần dần chuyển sang việc đọc và suy ngẫm để định hình lối viết cho bản thân thật sự riêng biệt. Bởi vì tôi theo đuổi phong cách đôi chút hoa mỹ nên đôi khi đọc bài mình viết, tôi cảm thấy cách diễn đạt của mình khá là dài dòng. Điều tôi nhận ra khi tiếp nhận nhiều phong cách viết chính là: “Chất liệu sống và cô động chính là linh hồn của những con chữ.” Vì vậy, rèn luyện khả năng đọc và định hình phong cách là điều cần thiết mà tôi cần cải thiện.
2. Một lần học ngoại ngữ, bạn có lẽ sẽ bất ngờ thốt lên: Phải chi mình học nó ngay từ ban đầu!:
Hiện tại tôi đang học tiếng Anh, tiếng Trung, và tiếng Ý là chính bởi vì tôi yêu thích không chỉ là ngôn từ đơn thuần mà còn là văn hóa ẩn hiện trong ngôn từ. Hành trình học ngoại ngữ có thể khá dài, và đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực. Tuy nhiên, nếu bạn chăm chỉ và bền bỉ thì nhất định sẽ tạo ra kỳ tích. Ngoại ngữ không khiến bạn trở nên phong cách hay sành sỏi mà nó giúp con đường bạn đi rộng mở hơn rất nhiều. Ví dụ: Mình học tiếng Hoa bởi vì một lần mình say đắm ca từ của Sứ Thanh Hoa – một bài hát Trung hoa phong nhẹ nhàng và sâu lắng. Nói là một chuyện, làm thì có lẽ khó khăn hơn rất nhiều. Khi đó mình loay hoay vùi đầu vào việc viết Hán tự sao cho hoàn hảo nhất nhưng sau tất cả mình nhận ra rằng: “Chỉ khi bạn thích một điều gì đó bạn sẽ theo đuổi nó đến cùng.”
3. Nghĩ điều hay, làm sáng tạo:
Nghệ thuật sáng tạo chính là một “con mắt riêng biệt và sáng tạo của mỗi người” nên nó có tính đa chiều, đa diện. Việc chọn cho bản thân mình một “con mắt” chính là hết sức cần thiết để sao chụp những ý tưởng khi có thể. Người làm nghề sáng tạo như tôi không ép buộc bản thân đi theo lối mòn hay quy cũ mà là tự tạo cho mình lối đi riêng và định hình phong cách cho mình. Tôi nghĩ việc sáng tạo là thật sự cần thiết trong thế giới biến chuyển không ngừng này. Ý tưởng mang tính sáng tạo và đột phá luôn tạo cho người sáng tạo một điểm đặc biệt, một bước đà cho việc sáng tạo những lần sau kế. Một người viết và vẽ minh họa như bản thân tôi luôn muốn tìm ra nét riêng của mình để không trộn lẫn với một người nào khác. Vì vậy, tôi không ngừng học hỏi để cập nhật và sáng tạo mỗi ngày tốt nhất có thể. Và tôi khám phá ra được rằng: “Khi những ý tưởng đầy rẫy bám lấy bạn, hãy cho phép bản thân mình đưa nó trở thành hiện thực khi bạn có thể.”
4. Con đường rộng mở, đôi chân bước đi:
“Nếu bạn tin mình có khả năng theo đuổi sự hoàn mỹ thì sao không tự mình tạo ra những thiên hà đầy tinh tú.” Tôi đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi này khi tôi ở nhà trong kỳ nghỉ dịch dài hạn. Một câu hỏi làm tôi cứ mong chờ một câu trả lời thật xác đáng, nhưng trong một lúc tôi biết mình sẽ phải làm gì để trả lời câu hỏi này rồi. Kỳ nghỉ này không chỉ là thời gian đoàn tụ mà còn là thời gian để thông suốt những gì vốn dĩ mình nghĩ rằng nó sẽ không có câu trả lời. Cảm ơn vì tất cả.
5. Căng thẳng có làm ta nản chí?
Nếu hỏi tôi có căng thẳng hay không thì tôi sẽ đáp rằng có bởi vì tôi luôn ám ảnh phải làm cho bản thân mình thật sự ưu tú và tỏa sáng. Tuy nhiên tôi đã đặt ra nhiều kỳ vọng vượt ra khỏi khả năng của mình và bắt buộc bản thân phải đáp ứng những kỳ vọng đó. Thật sự rất nực cười. Ở cái độ tuổi đã đi được một phần ba quãng đường đời, tôi nhận ra mình phải thật sự phải cố gắng, không chỉ vì gia đình, ước mơ, mục tiêu mà còn là vì chính bản thân mình. Khi tôi đứng đây nhìn xuống thành phố thân thuộc này, bên tai đều là những thanh âm quen thuộc. Tôi bỗng nhiên nhớ đến một người từng nói với mình: “Phải trở thành một người thật tốt, sống với ước mơ của mình và trở thành một nhà văn và họa sĩ chuyên nghiệp nhé.” Đó là lời của một cô dẫn chương trình nói với một người khác nhưng tôi vẫn ghi khắc như tự nhủ với bản thân thì ra ước mơ của mình đã ấp ủ từ rất lâu, khi mình còn là một cậu nhóc.
6. Đôi lúc khiêm tốn là chìa khóa ngầm định để mở ra trái tim của mọi người:
Kiến thức, kỹ năng có lẽ là những điều cần thiết chúng ta luôn hướng đến trong xã hội hiện đại này. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém mà chúng ta vô tình bỏ quên chính là học cách khiêm tốn.
Khiêm tốn không phải nhún nhường hay khoan nhượng cho những điều không tốt mà chính là trong cuộc sống này tử tế mà đối đãi, tử tế mà cân nhắc hay xem bản thân mình ít quan trọng đi một chút để có thể từ 'ít quan trọng' trở thành 'quan trọng hơn' trong mắt của những người trân trọng mình. Nếu chúng ta giữ thái độ kiêu căng, ở một số điểm nào đó, chúng ta luôn coi là đúng, dường như đường chúng ta đi rất rộng mở, nhưng chẳng có ai có thể vì chúng ta mà bầu bạn, vì chúng ta mà ở lại để trân trọng những khoảnh khắc trong cuộc đời này.
7. Tinh tế trong ngôn từ, tử tế ở thái độ sẽ khiến bạn vì vậy mà nở ra màu sắc đẹp nhất của chính mình:
Việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp là vô cùng quan trọng và cần thiết. Tôi lại nhớ đến một lần trong học kỳ văn học, một người thầy đã hỏi: Chúng ta học văn để làm gì? Tôi đã không ngần ngại mà chia sẻ:
"Như nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã viết trong Ý nghĩa văn chương: "Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có."
Theo em, học văn trước hết chính là học cách để làm người. Sau đó, học cách trân trọng hết thảy vẻ đẹp và giá trị của văn chương thông qua việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Thấy được và thưởng thức cái đẹp bằng nhiều chiều, trân quý cái thiện, cũng như có thể dùng văn chương để phản ánh tính chân thực của đời thường hoặc ngược lại..."
Bên cạnh đó, ngôn ngữ là một trong những cách (không phải là cách duy nhất) để thể hiện bao nhiêu tình yêu mà bạn dành cho đối phương. Sự thăng cấp trong ngôn từ, cũng là sự thăng cấp của một mối quan hệ.
Một lần khác, khi được hỏi điều gì là quan trọng nhất trong học kỳ quân sự, tôi đã không ngần ngại mà trả lời rằng: ATTITUDE (THÁI ĐỘ). Một câu trả lời trong khoảnh khắc ấy không phải là tôi nghĩ ra một cách vội vàng mà chính bản thân mình luôn trân trọng cái gọi là thái độ trong mọi sự. Chỉ khi bạn làm việc với thái độ tích cực và chân thành, tự khắc những điều trong cuộc sống này có thể vì vậy mà trở nên dễ dàng hơn một chút.
8. Rồi sau đó…
“Bình minh hay hoàng hôn thì cuối cùng cũng lịm tắt. Duy chỉ có thời gian là vô tận, cứ thế mãi trôi. Và ta vẫn như vậy, vẫn có tâm thái ung dung, bước từng bước một để trân quý cả hành trình chứ không hẳn là một đích đến” (Phúc Thiện).
Người thật sự ưu tú không phải là một người đặc biệt, một người cô độc mà là một người bình thường như những người khác. Ai cũng có thể trở nên ưu tú bằng chính khả năng và khung thời gian của mình. Về phía bản thân, tôi không gồng mình để bản thân trở nên hoàn hảo nhưng tôi luôn cố gắng mỗi ngày để sống tích cực, mỉm cười nhiều hơn, trân trọng những gì mình đang có và tuân theo quy chuẩn của bản thân mình đặt ra.
Mục tiêu cuộc đời có thể ngắn hay dài hạn, nhưng nếu bạn biết chụp lấy những “cơ hội vàng” đúng thời điểm thì nhất định bạn sẽ trở thành bản thể tương đối hoàn chỉnh nhất của mình ở đoạn đường dài rộng phía trước. Tôi hay tự nói với mình: “Nếu bản thân đã muốn ưu tú, chi bằng hãy thử thách chính mình.” Tuổi đôi mươi của tôi có ngần ấy những mục tiêu nhưng vì sự đe dọa của đại dịch nên đã không thực hiện được một vài thứ đã dự định. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu đã lên kế hoạch sẵn sàng và quyết tâm thực hiện thì nhất định sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.
Cuộc sống này có lẽ là một chiếc ô nhỏ nên không thể che hết tất thảy mọi người, chi bằng bản thân mình tự tạo ra chỗ trú thân để bằng an và kiên định sống tiếp phần đời còn lại với bình tâm, an nhiên và kiên định. “Ưu tú” không phải chỉ là định nghĩa của thành công, mà còn là khẳng định của thời gian nỗ lực. Từng dấu mốc bạn đã trải qua, từng khó khăn đã bạn nếm trải sẽ là những quà tặng ngẫu nhiên của cuộc sống để bạn trân trọng những người và những thứ xứng đáng có mặt trong cuộc đời này.
--------------------------------------------------------------------------
Sài Gòn, ngày mưa rơi nặng hạt,
17/04/2020 (đã cập nhật)
Phúc Thiện
Ảnh: nhặt nhạnh trên Pinterest
Typography: Phúc Thiện
[Bài viết mang tính động viên mình viết cho bản bản thân để nhìn lại, để cho bản thân mình có cơ hội rèn giũa để vì vậy mà tốt hơn mỗi ngày]



Nhận xét